Mưa rơi sầu

Mưa dầm dề, ngồi nhớ lại ngày xưa
Nhớ dáng em thường đốt lửa bếp hồng
Ngôi nhà nhỏ, xua giá lạnh mùa đông
Khói mịt mù, mắt cay xè gió lộng.

Ngồi một mình, nghe gió rít trên không
Cảm thương thay, băng giá kiếp vô thường
Tình ngày ấy, chưa hết nghĩa yêu đương
Sao vội vàng, cắt dây tình ân ái.

Nhớ lắm người ơi, thủa đắm say
Mái tranh nghèo nhưng đan chặt vòng tay
Bao đắng cay bay theo gió và mây
Rồi nhanh chóng, bồng bềnh tan biến hết.

Nhớ ngày ấy ta như thuyền và bến
Có đợi chờ, có những lúc buồn tênh
Và có khi trên con sóng bồng bềnh
Niềm vui đến, đắng cay thành mật ngọt.

Nghe mưa rơi, nghe gió lùa hoảng hốt
Lệ trời tuôn, thương cảm đổ bên thềm
Lời thở than gởi em lời trách nhẹ
Vội vàng đi, chôn tình vào ký ức.

Hồng Bính
8h ngày 01.12.2020

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started