Mưa rơi sầu

Mưa dầm dề, ngồi nhớ lại ngày xưaNhớ dáng em thường đốt lửa bếp hồngNgôi nhà nhỏ, xua giá lạnh mùa đôngKhói mịt mù, mắt cay xè gió lộng. Ngồi một mình, nghe gió rít trên khôngCảm thương thay, băng giá kiếp vô thườngTình ngày ấy, chưa hết nghĩa yêu đươngSao vội vàng, cắt dâyContinue reading “Mưa rơi sầu”

Design a site like this with WordPress.com
Get started