Tự tình chiều Nghĩa trang

Tháng mười một chiều Cao Nguyên đổ láGió thật mềm, nhưng đủ lạnh bờ vaiRơi rất nhẹ, từng giọt nắng vàng phaiĐồi tắt nắng, đi về nguồn thong thả. Chiều nghĩa trang, gió ru hồn buốt giáBước chân người thầm lặng khói liêu xiêuLời kinh than, bên mộ vắng cô liêuLàn hương nhẹ, mong manhContinue reading “Tự tình chiều Nghĩa trang”

Design a site like this with WordPress.com
Get started