Tản mạn sáng nhìn mưa

Buổi sáng dầm dềNước mắt trời tuônThương quá cội nguồnNhìn ta vẫy gọi. Ru đời không nóiLá nhẹ nhàng đưaÔm sầu chất chứaGiã từ nay mai. Chút tình mê mảiTheo gió rung câyTạm biệt chốn nầySương rơi về cội. Tình ta mong mỏiNơi chốn trần gianDẫu khổ muôn vànNụ hoa còn đó. Yêu đời gianContinue reading “Tản mạn sáng nhìn mưa”

Design a site like this with WordPress.com
Get started