Tự khúc trên đường

Khoác bộ đồ bạc màu vì sương gió
Chiếc xe đạp cổ
cọc cạch trên đường
đi khắp muôn nẻo
Nhiều ánh mắt ngó theo
Tôi ơi hãy mỉm cười
vui vẻ
xấu hổ gì đâu
đẹp mặn mà
lấp lánh giọt mồ hôi mặn chát.
của mình!!!!!

Allo!!! Allo!!!!!
Ô hô người thân gọi
Mở cục gạch
ra nghe
rõ ràng từng tiếng một
thân thương gởi tới
vẫn có người nhìn bỡ ngỡ
đồ cũ xài làm chi
Thì tôi ơi
cũng hãy vui mỉm cười
thật tươi
vì trước mặt
một gia đình yêu thương
để cho mình chăm lo
vì ta phải sống
cho gia đình
cho mình
chứ không phải sống
cho cái nhìn
của người khác
Hồng Bính

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started