Trăng Nhớ

Nhìn trăng sáng tỏ nhớ nàng thơ
Nhớ dáng thân thương đến thẫn thờ
Nhớ làn môi mọng, hàm răng trắng
Lấp lánh khoe duyên, đẹp rỡ ràng.

Nhìn trăng sáng tỏ nhớ về ai
Làm tim thổn thức gọi tên hoài
Hồ đêm lấp lánh ngàn sao tỏ
Mai cố hái về một đóa yêu.

Nhìn ánh trăng đêm tỏa bên thềm
Sương rơi từng hạt, đổ buồn thêm
Nhìn nơi xa vắng, tìm ai đó
Để vẽ trong lòng, một dáng thương.

Nhìn ánh trăng đêm chợt não lòng
Đêm dài trống vắng, nỗi nhớ mong
Chờ mong em đến đêm nay đó
Để kẻ si tình khỏi chờ mong.

Nhìn ánh trăng đêm chợt ước nguyền
Ước rằng ta có, nợ và duyên
Kết nghĩa phu thê, tình viên mãn
Xua cảnh đêm dài, lạnh giá băng.

Hồng Bính

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started