Đêm Vắng!

Đêm buồn lắm, trời đang nhỏ giọt sầu
Trăng nhạt nhòa,méo xệch chiếu thê lương
Nhìn đám mây, xám xịt xẻ hai đường
Người ở lại, người về nơi xa vắng.

Thấy không em, trăng mang vành khăn trắng
Để tang người sớm từ giã nhân gian
Sương trắng lạnh , rơi nhỏ giọt cung đàn
Ru em ngủ, giấc ngàn thu li biệt.

Nhớ không em, hoa nở dưới mái hiên
Ngày xưa ấy, em với cả cha hiền
Ngồi uống rượu, râm ran từng câu chuyện
Chuyện cấy cày, chuyện con cháu tình thân.

Và giờ đây, trong đêm vắng, trăng vàng
Hoa hồng nhỏ, hiên nhà hương không tỏa
Lá chập chờn như mong ngóng chờ trông
Bước chân em, theo gió nhẹ về thăm.

Hồng Bính

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started