Ánh mắt

Ánh mắt em thẳm sâu hình gợn sóng
Của biển chiều ru điệp khúc mênh mông
Vút thinh không khúc nhã nhạc tình hồng
Làm run rẩy ráng chiều hiu hắt nắng.

Ta chợt thấy lòng ta như biển vắng
Rất đông người mà chẳng một bước chân
Đến bên ta như người bạn tri âm
Rồi cùng ta hòa khúc ca tình ái.

Ta muốn ta với em đi cùng mãi
Cuối cuộc đời hạnh phúc chẳng phôi phai
Hết con đường tình nghĩa chẳng nhạt nhòa
Tình muôn thủa một gia đình mái ấm.

Ước mơ đó một ước mơ bình dị
Nghĩ cuộc đời không thể cản mình đi
Nhưng phôi pha như nắng bãi cát vàng
Chìm hiu hắt rồi tan vào biển vắng.

Ta vẫn biết tình yêu là khát vọng
Yêu mặn nồng như sức nóng lửa thiêu
Yêu miên man như gió nhẹ ban chiều
Nghĩa phu thê, một tình yêu mầu nhiệm.

Ước muốn thế nhưng tình không như thế
Chia tay nhau khiến tình lỡ câu thề
Bờ biển vắng chiều nay mờ nhạt nắng
Khóc hai người lòng cay đắng chia tay.

Hoàng hôn buông không gian chìm bóng tối
Vẫn rỡ ràng lấp lánh mãi không nguôi
Để đời ta cho năm cùng nguyệt tận
Mãi nhớ hoài ánh mắt thủa xa xăm.

Hồng Bính

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started