Tháng mười về

Tháng mười về mưa tuôn hoài không dứt
Tựa như trời cất vạt nắng vào mây
Để hương say ngây ngất ủ vào đây
Tình yêu em như men làm dậy bột.

Nhớ em nhiều hai vai gầy bé nhỏ
Có một lần trời bất chợt đổ mưa
Tóc ướt mềm nên chẳng thể đung đưa
Cứ để mặc hồn lang thang đây đó.

Anh nhớ lắm một chiều thu có gió
Có mưa bay có dấu gót em về
Có nụ cười lời thánh thót tỉ tê
Em ríu rít làm cong mềm nắng nhẹ.

Và anh nhớ lời mùa thu thật khẽ
Như giọt hồng rơi xuống giữa lòng sân
Trải yêu thương trong vạt nắng trong ngần
Làm lấp lánh nụ hoa xinh vừa hé.

Tháng mười về nhìn lá rũ lê thê
Mà nhớ em men nồng ươm khát vọng
Mặc mây buồn rưng giọt lệ mùa đông
Lòng ôm gió, ngày bình yên em đến.

Hồng Bính

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started