Chúa Nhật Mưa

Ngày Chúa nhật mưa giăng màn sầu thảm
Chiếc lá buồn đẫm nước mắt sầu thương
Hoa rã rời chẳng còn chút mùi hương
Rơi xuống đất ngập mưa trời lã chã.

Mưa lê thê, đầm đìa chan ướt lá
Thương phận người chút gió hú đầu non
Thoáng xa xăm chút ý nghĩa mất còn
Thu vừa chết, đông bay về hối hả.

Ôm tịch lặng, lòng chìm về dĩ vãng
Chút xót xa, ôm thương nhớ điên cuồng
Ngày xưa ấy như chợt mới vừa buông
Vòng tay nhỏ ôm bờ vai cổ tích.

Ngôi nhà nhỏ du tình hai tri kỷ
Duyên thắm nồng, tay nắm dệt tri âm
Đêm dài lo, cả hai đã bao lần
Nhìn bão tố mỉm cười cùng nhau vượt.

Ôm tóc bạc nhìn mây về viễn xứ
Chợt thấy hồn theo gió lạc loài bay
Ôm cô đơn tê buốt một vòng tay
Nên cố viết lên đây lời tình tự.

Tiếng yêu em giờ không còn từ ngữ
Dệt thành lời vang vọng rõ thanh âm
Nên đành gởi trong nhỏ giọt chuông ngân
Lời nguyện ước ru tình hồng hai đứa.

Hồng Bính

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started