Kinh lệ

Chúa ơi con phận tro hèn
Mỏng manh lây lất ngọn đèn hắt hiu
Đêm về bóng đổ liu riu
Đời người thế đó, chắt chiu được gì.

Xuân về một thoáng rồi đi
Nhìn hoa đang nở đôi khi cũng buồn
Nhìn sông gợi nhớ cội nguồn
Bụi tro tìm gốc, cánh buồm xa xăm.

Vật vờ tuổi thọ trăm năm
Cũng rồi đến khúc lặng thầm xuôi tay
Nên con xin Chúa từng ngày
Diệt mầm ghen ghét đọa đày anh em.

Lời kinh lệ đổ ướt mèm
Lòng thành thổn thức từng đêm con cầu
Chúa Trời thương phận bể dâu
Bụi tro ai nỡ gieo sầu bụi tro.

Chiều về ánh nắng vàng khô
Gió đưa lá rụng nấm mồ lặng im
Lời kinh dâng Chúa con tìm
Cội nguồn Thiên Quốc đắm chìm yêu thương.

Hồng Bính

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started