Phù vân lời tình

Sương chiều rơi trên lá
Óng ánh lệ trân châu
Trời đã nhỏ giọt sầu
Thương phận người hối hả.

Ai giữ được tình xuân
Ai giữ được hoa lòng
Lạnh lùng giữa thu đông
Cứ tươi hoài không úa.

Sắc xuân nồng chan chứa
Mặn mà rồi cũng nhạt
Nhẹ nhàng giấc ngủ trưa
Trăng vừa lên vội lặn.

Thương cái phận mây bay
Thương cung đàn khắc khoải
Ngân chưa kịp tròn đầy
Lời yêu chưa kịp thấy.

Tình ái chửa kịp xây
Tóc xanh đã bạc màu
Vô biên đưa tay vẫy
Thấp thoáng cội nguồn xa.

Tìm gặp chút tình ta
Dấu chân hằn dâu bế
Phù vân ôi là thế
Viễn mộng giấc Nam Kha.

Hồng Bính


Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started