Mưa nhớ….

Nhìn qua khung cửa sổ
Mưa bay trắng mịt mờ
Ẩn hiện dáng nàng thơ
Người ta hoài thương nhớ

Ai thấp thoáng vật vờ
Rất gần xa vời vợi
Gió lạnh khẽ phất phơ.
Nàng thơ là em đó.

Gió đông sầu đẫm lệ
Run rẩy rũ lê thê
Hàng cây buồn khép lá
Từng giọt máu tình sa.

Mưa ôm sầu cáo bệnh
Khiến vũ trụ buồn tênh
Hắt hiu hình bóng lạ
Choáng ngập cả hồn ta.

Mưa ứa lệ đong đầy
Tràn mãi tít chân mây
Nỗi nhớ nhung dàn trải
Dật dờ mộng liêu trai

Nghe mưa, tình trỗi dậy
Vết cắt cứa tim nầy
Ngỡ nàng gỡ tình ra
Ta kiên trì gói chặt.

Hồng Bính

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started